Giải Đáp Thắc Mắc

Phương pháp để bài trừ dâm dục, thoát khỏi lửa dục và không sa vào phim đồi trụy nữa?

Để diệt trừ dâm dục bạn nên áp dụng các cách sau thường xuyên:
1.Quán kỹ và nhắc đi nhắc lại 3 phương pháp diệt dục này trong đầu mỗi ngày:
-Quán thân vô thường: Phải xem thân xác là vô thường, sẽ già , bệnh, chết rồi mục rửa, tan hoại, trở thành cát bụi. Phải quán thân này là cát bụi, cỏ rác.
-Quán thân bất tịnh: Phải hiểu thân thể là cáu uế, dơ bẩn. Bên trong thân thể được hình thành bởi thịt, máu,mủ, chất dịch, phân, nước tiểu…Thân thể bên trong bao gồm lục phủ ngũ tạng: tim, gan, phèo, phổi,…Tất cả chỉ là da, thịt. Mọi thứ là dơ bẩn và tanh hôi. Không có gì đáng để ta mê đắm để rồi hao tổn phước báu, sau này thọ hình nơi địa ngục.
-Xem những người nam người nữ như họ hàng ruột thịt của ta: Ta phải xem những người nam như cha, những người nữ như mẹ. Từ từ thì vọng tưởng dâm dục sẽ tiêu giảm
-Phải luôn giữ tâm khiêm hạ, khiêm tốn, không được tự hào, hiểu được những gì mình làm cũng chỉ là hạt bụi so với chư Phật, chư Bồ Tát
-Phải tập khí công nguyên pháp của đạo Phật mỗi ngày để giảm thiểu và thậm chí diệt được dục. Xem cách tập luyện tại link sau:https://www.youtube.com/watch?v=jsAiD7wqKuc

2.Mỗi khi muốn coi phim đồi trụy thì phải chuyển hướng vào xem những video về giải phẫu tử thi để nhắc nhở bản thân rằng: Thân xác cấu thành từ thịt thà và máu mủ, những thứ dơ bẩn và kinh tởm. Rồi thân này sẽ tan hoại và trở thành cát bụi. Nhờ ghê tởm thân người và biết nó sẽ phân hủy mà ta bỏ luôn ý định coi phim đồi trụy. Video giải phẫu tử thi:https://www.youtube.com/watch?v=TWpbRp0d5P4

3.Phải tuyên truyền các bài pháp về diệt dục, ra sức bài trừ văn hóa phẩm đồi trụy, truyền bá trang web diệt dâm dục để thức tỉnh những người đang phạm giới Tà Dâm, hướng cho họ từ bỏ tà dâm và làm nhiều điều phước thiện cho cuộc đời. Vì theo luật nhân quả gieo gì gặt đó. Muốn người khác diệt được dục thì mình sẽ nhờ đó mà diệt được dục. Trang web diệt dâm dục: https://dietdamduc.webnode.vn/

4.Tập ăn chay: Vì ăn mặn nhiều sẽ tăng dục tính trong người, khiến người luôn đòi hỏi tình dục. Nếu chưa ăn chay trường được thì có thể giảm số ngày ăn mặn xuống còn khoảng 2-3 ngày trong 1 tuần. Vì ăn mặn nhiều mà không giúp ích, và làm phước giúp đời thì chỉ làm tội chồng thêm tội. Xem lợi ích của ăn chay tại: https://www.youtube.com/playlist…

5.Tập ngồi thiền: Thiền định hỗ trợ rất tốt cho vấn đề diệt dục. Người chứng được sơ thiền sẽ ly dục và ly bất thiện pháp. Có nghĩa là sẽ không còn ham muốn tình dục nữa và tâm sẽ xa rời những điều xấu ác. Trong quá trình tập thiền thì ham muốn tình dục sẽ giảm xuống từ từ. Tham khảo về lợi ích và phương pháp thiền tại: https://www.youtube.com/playlist…

6.Tích cực làm thật nhiều điều phước thiện, truyền bá trang web diệt dâm dục, khuyên mọi người diệt dục. Đặc biệt phải ra sức Phật hóa gia đình và cộng đồng. Phải đem những đạo lý nhân quả, Phật Pháp tuyên truyền cho mọi người. Vì công đức truyền bá Phật Pháp sẽ giúp ta kềm chế và diệt trừ dâm dục.

7.Người nữ thì nên ăn mặc kín đáo, rộng rãi, tránh khơi gợi tà dâm cho những người nam đang đấu tranh diệt dục.

Nếu đã lỡ phạm rất nhiều tội Tà Dâm thì có cách nào xóa tội và thoát địa ngục không?

Rất may mắn là bạn đã biết có địa ngục, tin sâu địa ngục và biết lỗi của chính mình. Từ đây trở đi cuộc đời bạn sẽ bước sang một khúc quanh khác và xa lánh con đường tội lỗi trước đây. Muốn thoát địa ngục và giải tội thì bạn phải làm thật nhiều việc thiện như xây cầu, đắp đường, bố thí đúng người, chia sẻ giúp đỡ những người khó khăn…Đặc biệt là bạn phải đem đạo lý, nhân quả, Phật Pháp chia sẻ cho tất cả mọi người, phải khuyên mọi người diệt dục, truyền bá trang web diệt dâm dục. Bạn phải ra sức Phật hóa cộng đồng và gia đình mình. Công đức truyền bá Phật Pháp là rất lớn, nếu kiên trì làm từ đây đến cuối đời bạn sẽ xóa sạch được tội lỗi trước kia, thoát địa ngục và có thêm công đức để diệt dục.

*Nhưng khi làm phước phải lưu ý:
-Không được kiêu mạn, không khoe khoang, không tự hào
-Không được chấp công
-Không được tính đếm quả báo, không được mong cầu quả báo, làm phước xong phải quên đi
-Làm phước xong phải hồi hướng về phước tâm linh, dùng phước đó để diệt trừ bản ngã

Phật có dạy là phải có lòng từ bi yêu thương chúng sinh, nhưng lại khuyên nam nữ không nên yêu nhau. Hai loại tình cảm này khác nhau như thế nào?

Tình cảm gia đình, vợ chồng là tình cảm ích kỷ. Nó có liên lạc với nghiệp và huyết thống. Tại sao người đó sinh ra làm vợ, con mình, vì đó là do nghiệp. Do đó có cái nghiệp và cái ích kỷ ở trong đó. Nên người đó chết thì mình sẽ đau khổ. Còn tình thương yêu tất cả chúng sinh thì lớn lao, cao cả. Khi người chúng sinh bị cái gì thì mình có cái “bi” là có cái “xót”, cũng là đau khổ chứ không phải là không. Nhưng mà cái đau khổ đó do “nguyện”. Cái thương xót đó do “nguyện”. Thành thử nó rất cao thượng. Chính điều đó làm cho mình có sức mạnh để tiến tu, tạo thành cái phước. Còn mình đau khổ vì người thân, người yêu mình chết thì cũng không sai nhưng nó lại tạo nên sự ràng buộc ích kỷ và luyến ái. Còn khi mình thương tất cả chúng sinh như người thân. Ví dụ như mình đi đường mình thấy có người nghèo khổ, người bị xe đụng, họ đau đớn, mình thấy mình xót thương. Mình đau xót trong lòng đó là lòng “bi”. Thì cái đau xót đó làm cho mình dễ tu hơn, làm mình tăng cái phước lên. Chứ mình thấy chúng sinh gặp tai nạn mà mình trơ trơ ra thì mình không tu được. Người đó vô tâm như cây đá thì cũng không tu được. Chữ bi trong “Từ, Bi, Hỷ, Xả” thì chữ “Bi” nghĩa là biết thương xót, biết xót xa giống như người mẹ mất đứa con. Đó là đạo đức cần thiết. Chỉ có sau này mình vào định sâu thì có thương xót chúng sinh đau khổ nhưng vẫn giống như bất động. Đó là nhờ sức định. Nhưng trên căn bản ban đầu thì phải có đau xót. Do vậy, ta thấy đau khổ vì chúng sinh thì ta có phước để tiến tu. Còn đau khổ vì người mình yêu sẽ kéo mình thụt lùi, cứ bị ám ảnh, bi lụy mà không vượt lên để tu nổi. 
(Trích buổi “Trả Lời Tham Vấn” của Thượng Tọa Thích Chân Quang)

Con bị đồng tính và có cách nào để con không yêu người nam nữa mà chuyển sang yêu người nữ không?

Tốt nhất là con đừng yêu ai nữa. Con chỉ còn một con đường duy nhất là diệt bức ái dục luôn thì mới hết. Vì cứ hễ con động tâm thì con lại đồng tính. Vì nghiệp nó đã tới đó rồi thì phải dứt luôn. Thực sự ái dục con người không có ranh giới. Theo chuẩn từ cao tới thấp như sau: Bậc cao là chúng sinh diệt được ái dục. Tức là người chết được sinh lên coi trời sắc giới. Rồi tới chúng sinh rất nhẹ ái dục. Chỉ phảng phất tâm ái thôi. Rồi tới chúng sinh có ái dục bình thường như mọi người nhưng không được gọi là nặng dục. Đi tới chúng sinh nặng hơn là chúng sinh đa dâm. Tức là chúng sinh thích quan hệ tình dục rất nhiều. Từ chúng sinh đa dâm trở đi là đến vượt biên giới. Tức là thích quan hệ với người đồng giới tính. Rồi thích luôn tới trẻ em, bà già, tới xác chết và thú vật. Đây là một thang đo lường mức độ ái dục từ cao xuống thấp dần. Quay lại câu hỏi về người đồng tính. Người đồng tính kiếp trước là người đa dục. Cho nên đời này vượt qua biên giới đi tới đồng tính. Mà nếu đồng tính này nếu không tu tập để dừng lại và lui lại thì có thể đi lần tới làm tình với xác chết và thú vật. Những người sống thanh tịnh và khuyên người khác diệt dục thì công đức rất lớn. Bởi vì thế giới này tình dục đang bị khuyến khích cực độ: trong phim ảnh, mạng internet….Làm cho người ta càng lúc càng tụt dốc. Chính phim ảnh đồi trụy, hình ảnh quảng cáo hở hang đang kéo con người tụt dốc xuống từ từ. Nếu không có gì ngăn lại, nền giáo dục của quốc gia không cứng tay, bên Bộ Văn Hóa Thông Tin không cứng tay thì 50 năm sau ta không chỉ nghe chuyện đồng giới thôi. Mà ta sẽ còn nghe chuyện loạn dâm với thú vật và xác chết. Bắt đầu 50 năm sau sẽ xảy ra nếu giáo dục ta không cải cách kịp thời. Con người sẽ càng lúc càng bị tụt dốc. Do vậy cả Nhà Nước, Giáo Dục, Tu Sĩ và Phật Tử phải thường xuyên lên tiếng kêu gọi con người diệt đi ái dục để cứu thế giới này. Và ta phải ngăn chặn sự truyền bá văn hóa đồi trụy một cách quyết liệt. Phải xem việc truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy là một tội ác lớn đối với nhân loại.
(Thượng Tọa Thích Chân Quang trả lời trong bài giảng Pháp Cú 51: "Cúng Dường Chân Chính” )

Mình nghe nói tình yêu là nợ. Vậy mình có nên trả nợ cho xong không?

Tình duyên đúng là nợ kiếp trước của ta. Nhưng Phật không khuyến khích chúng sinh trả món nợ này bằng cách lấy vợ lấy chồng. Vì tình cảm vợ chồng có sự ái luyến, nên khi ta chấp nhận trả là ta lại gieo thêm. Tình cảm vợ chồng kiếp này thực chất chính là tình cảm gia đình của kiếp trước. Nếu ta có đạo nhãn nhìn thấy những tiền kiếp của ta thì ta sẽ biết người ta yêu kiếp này là người nhà của ta kiếp trước như cha, mẹ, anh, chị, em, ông, bà, vợ chồng, con cái… Xưa có câu chuyện như sau: “ Có người bà vì quá thương đứa cháu mình, mà lúc xuôi tay nhắm mắt vẫn không muốn xa cháu. Cháu bà năm đó còn nhỏ tuổi, rất quấn quýt bên bà. Khi bà chết xuống gặp Diêm Vương thì bà cứ muốn xin được quay lại chăm sóc đứa cháu. Diêm Vương thấy vậy thì quyết định cho bà đầu thai lại làm vợ cháu bé để sau này chăm sóc nó suốt đời”. Do vậy ta thấy tình cảm gia đình khiến ta vướng mắc nhiều kiếp mà không sao thoát ra được. Ta lập gia đình, sinh con đẻ cái rồi lúc chết cứ lo lắng không biết mình chết rồi thì con mình ai lo. Rồi lại đầu thai lại để tìm cách chăm sóc. Do vậy nói tình yêu càng trả chỉ càng gieo. Nên Đức Phật khuyên ta không nên yêu đương nữa là vậy. Có trả thì nên trả bằng hình thức làm phước (làm việc thiện) , ta trả món nợ này lại cho đời thì vẫn ít đau khổ hơn là việc sống đời vợ chồng. Còn hiện tượng nhớ thương ai đó thực chất là cái bẫy của Nghiệp. Cảm giác đó không có thật. Chỉ dẫn dụ ta, để ta rơi vào cuộc sống vợ chồng. Vợ chồng lấy nhau thực chất là để trả nghiệp. Sống chung để làm khổ nhau và hành hạ nhau. Được mấy ai lấy nhau mà sung sướng? Hai người lấy nhau không khổ vì chồng hay vợ thì cũng khổ vì con cái. Nếu ở đây có ai chưa lập gia đình thì xin đừng dại dột mà lập gia đình! Còn nếu ta muốn thoát khỏi tình trạng yêu đương thương nhớ hiện giờ thì ta phải sám hối và phát nguyện với Phật như sau: “ Từ trong vô minh vô lượng kiếp, đã lỡ hứa hẹn, thề non hẹn biển với nhiều người. Xin Phật cho con sám hối xóa hết những lời ước hẹn đó để con không phải rơi vào đời sống vợ chồng đau khổ”. Nên nhớ khi ai nói lời yêu thương mình và khiến mình yêu thương họ thì thực ra họ đang đến đòi nợ mình. Lấy nhau về để hành hạ nhau thôi! Sự nhớ nhung, yêu mến ai đó ví như con trùng gắn vào móc câu để bẫy con cá. Một khi con cá cắn mồi câu rồi thì khổ cả đời. Nên mong những ai chưa cắn câu, xin đừng dại mà mắc vào! Nếu ai có thể xuất gia thì hãy quyết tâm xuất gia để trả nợ nhanh hơn. Vì người xuất gia trả nợ bằng tâm linh, sự tu hành nghiêm túc và đạo lý. Còn những ai chưa xuất gia được thì hãy sống trong sạch, xa lìa ái dục, lấy thời gian đó làm thật nhiều điều phước thiện và truyền bá Phật Pháp, nhân quả. Trả nợ bằng cách sống vị tha và phụng sự cho cuộc đời sẽ không phải đau khổ như việc lập gia đình, để rồi nếm trải bao sóng gió trong hôn nhân.

Sau khi chết 49 ngày, người chết có đi đầu thai liền không? Nếu không thì người đó ở cõi nào?

Sau khi chết, muốn đi đầu thai ngay thì phải có phước. Tức là lúc sống, ngoài chuyện không hại ai, không làm gì ác thì phải làm phước nhiều thì mới đi đầu thai ngay được. Những người thiếu phước, do lúc sống đã hưởng cạn phước báu mà không biết làm phước thêm thì khi chết không có nơi đầu thai mà sẽ làm ma đói vất va vất vưởng. Thường thì khi ta chết ở đâu thì linh hồn sẽ ở đó. Ví dụ như bị tai nạn ngoài đường thì linh hồn sẽ ở đó. Ví dụ như bị tai nạn ngoài đường thì linh hồn sẽ ở đó. Hay chết ở nhà thì hồn sẽ quanh quẩn ở nhà. Có trường hợp một người chết 100 năm rồi, nhưng vẫn chưa đi đầu thai được. Để biết một người sắp chết sẽ sinh về cõi nào thì ta quan sát gương mặt của người đó. Nếu lúc sắp chết cơ thể đau đớn, bốc mùi hôi thối, mặt mũi xấu đi thấy rõ thì chứng tỏ người đó sắp bị đọa địa ngục. Còn ngược lại, nếu một người lúc sắp chết thanh thản, không đau đớn nhiều, gương mặt sáng ra, đẹp ra, xung quanh giường có mùi thơm thì chắc chắn người đó sẽ đi về cõi lành, lên trời và sẽ có chư thiên xuống rước. Nếu gia đình có người thân hiện về báo mộng hoặc nhập vào người nhà thì chứng tỏ người đó vẫn chưa đi đầu thai được do thiếu phước. Như vậy, con cháu phải ráng làm phước rồi hồi hướng cho họ. Khi ta sống, ta ăn rất nhiều sinh mạng động vật để bồi bổ sức khỏe, nếu ta không làm phước giúp đời thì số lượng chúng sinh ta ăn hằng ngày chỉ tích lũy tội cho ta thôi. Chưa kể nhiều người có tư tưởng hưởng thụ. Sử dụng thời gian, tiền bạc và sức khỏe vào những việc như vui chơi, du lịch, yêu đương, quan hệ tính dục thì phước báu cả đời vơi cạn đi rất nhanh. Nếu không tranh thủ từng giây từng phút để tạo phước thì khi tai nạn bất ngờ xảy ra thì chỉ có đọa địa ngục hoặc trở thành vong linh vất va vất vưởng, đói khát. Do đó, những việc ta nên cố gắng làm lúc sống gồm có: Giữ 5 giới, đặc biệt không tà dâm, tập ăn chay, Phật hóa gia đình, nỗ lực làm từ thiện, giúp người xung quanh hiểu đạo pháp, bảo vệ Phật Pháp, siêng năng lễ Phật, niệm Phật, Tọa Thiền. 

 

Con thắc mắc không biết Diêm Vương là ai mà lại làm việc dưới Địa Ngục?

 

Diêm Vương và Phán Quan là những vị Bồ Tát, phát nguyện làm việc nơi địa ngục chứ không phải các vị này không có phước nên phải ở dưới địa ngục. Giống như giám đốc trạm giam là người có chức quyền rất lớn chứ đâu phải phạm tội mà phải cai quản trại giam. Các vị Diêm Vương và Phán Quan phước rất lớn, có thể ở trên cõi trời như các vị Bồ Tát khác, nhưng do phát nguyện làm việc nơi địa ngục để hóa độ chúng sinh. Giống như Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài đã phát đại nguyện là: “Chúng sinh độ tận, phương chứng bồ đề. Địa ngục vị không thệ bất thành Phật.” Từ nay đến tận đời vị lai, tôi vì những chúng sinh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng sinh được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật quả- Chúng sinh độ hết rồi, tôi mới chứng bồ đề. Địa ngục chưa trống không, tôi thề không thành Phật…” Nhờ có Ngài mà Địa Ngục trở nên mát mẻ, giảm bớt âm khí và sự tăm tối. Nhiều chúng sinh nghe Ngài thuyết pháp mà chứng ngộ rất nhanh, sớm thoát địa ngục.

Nếu không lấy vợ lấy chồng thì loài người sẽ tuyệt chủng hết thì sao?

Cõi trần gian này chỉ là tạm bợ và đau khổ thôi. Nếu ta diệt được dục và làm nhiều việc thiện thì sau khi chết sẽ được về các cõi khác an lành, sung sướng hơn. Câu hỏi đó giống với câu chuyện sau: “Có một nhà tù nọ, khi mà khi tù nhân cải tạo tốt thì sẽ được cho ra tù sớm. Một tù nhân lần lượt thấy bạn tù ra gần hết thì lại hỏi cai ngục: “Mọi người ra hết thì ai ở nhà tù này nữa?”. Qua đó ta hiểu rằng cõi ta bà này cũng ví như nhà tù cai quản chúng ta thôi. Ra khỏi tù thì ta được hít thở không khí trong lành, tự do. Nhưng do ta quen ở trong tù rồi nên không chịu ra, coi chuyện ra khỏi tù là khác người, là bất thường. Nhưng chỉ có người ra khỏi tù rồi thì mới biết là họ vừa thoát khỏi xiềng xích của dâm dục và địa ngục. Nếu diệt dục được thì chúng không phải luân hồi chuyển kiếp đau khổ nhiều lần nữa. Do vậy ta nên làm phước nhiều, không nên quan hệ vợ chồng để tránh tổn phước và phạm giới. Thì khi chết sẽ được sinh về các cõi lành. Đó là mục đích của việc diệt dục. Bạn nhớ đọc thêm các bài pháp khác ở trên trang để hiểu thêm về lợi ích của việc diệt dục và quả báo địa ngục của dâm dục nhé! Hãy phát nguyện diệt dục để sống an lạc và tránh đọa lạc muôn kiếp về sau!

Diệt dục để làm gì?

Mục đích của diệt dục là đem thời gian quý báu đó để làm phước thiện và tu tập. Để thoát khỏi luân hồi sinh tử. Nếu còn ái luyến vợ chồng thì còn đầu thai chuyển kiếp mãi. Kiếp này còn là người nhưng ta chắc gì các kiếp sau mãi giữ được thân người mà không phạm tội. Khi con người lo hưởng thụ thì những ý nghĩ bất thiện sẽ nảy sinh. Sau đó lại phạm tội mà đọa địa ngục. Có câu chuyện sau: “ Ở một nhà tù nọ, khi mà các tù nhân cải tạo tốt sẽ được ân xá ra trước thời hạn. Rồi lần lượt người tù được ra ngoài. Họ được hít thở bầu không khí trong lành, tự do. Nhưng những người tù còn lại thì khó chịu và hỏi cai ngục. “ Nếu ai cũng ra tù hết rồi thì ai ở cái nhà tù này?”. Câu hỏi “diệt dục rồi thì ai sẽ ở trái đất (cõi ta bà) này nữa?” giống với câu hỏi “Mọi người ra tù hết rồi thì lấy ai ở tù nữa?”. Khi đã quen ở trong tù rồi thì không còn ý nghĩ muốn tự do và giải thoát nữa. Khi ta thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi xiềng xích của dâm dục thì ta mới biết “nhà tù- cõi ta bà” trước giờ vẫn chỉ hành hạ, đem lại cho ta đau khổ mà thôi. Ví như một chú kiến. Nếu ta hỏi chú kiến đó có thấy khổ không? Thì chú ta sẽ bảo tôi không khổ gì cả. Nhưng ta là người ta nhìn vào đàn kiến vất vả tha từng mẩu bánh, hạt cơm vào về hang trong một chặn đường rất dài. Ta cảm thấy chúng rất khổ. Trong khi là người thì chỉ cần ra bếp, bới một tô là có cơm ăn ngay. Tương tự, các vị thánh, thần trên trời nhìn loài người ta thấy như thế nào? Loài người thì cho rằng mình không khổ. Nhưng các vị thần, thánh, Phật thì thấy cõi người rất khổ. Để có được ba bữa ăn thì loài người phải đi làm vất vả cả tháng, thậm chí mưu toan, giành giật, hãm hại, chém giết lẫn nhau để giành từng đồng tiền, địa vị và miếng ăn. Mục đích Phật Pháp là giải phóng chúng sinh khỏi nhà tù luân hồi. Phàm phu chúng ta chưa thực sự là giải thoát mà chỉ chuyển từ nhà tù này sang nhà tù khác. Về đến niết bàn mới là giải thoát thực sự. Mong mọi người hãy phát tâm diệt dục!

Người đồng tính quan hệ có bị gọi là Tà Dâm không vì họ không quan hệ được như nam nữ bình thường? Nếu một người chỉ mới “khởi ý” Tà Dâm trong đầu thôi, thì có bị tội không?

Đồng tính tuy không quan hệ được như nam nữ bình thường nhưng cũng đã phạm tội Tà Dâm rồi. Vì trong đầu đã hình thành ý niệm, luôn nghĩ tới điều đó nhưng do cơ thể gặp trở ngại, không thể thực hiện được hành vi đó thôi. Bạn xét thử trường hợp một kẻ lên kế hoạch cưỡng hiếp, sát hại người khác sẵn. Hắn chỉ mới mai phục, chưa kịp thực hiện hành vi thì bị công an bắt. Vậy chẳng lẽ vì chưa thực hiện mà cho là vô tội mà thả ra sao. Vẫn tính tội như thường. Nếu Công An không ngăn chặn kịp thì nạn nhân đã bị xâm hại và giết hại rồi. Tức là nếu không phải do cấu tạo cơ thể gây trở ngại thì hành động Tà Dâm đã thành công sao? Vậy lý do gì khiến con người bị đồng tính. Có 3 lý do chính: Do kiếp trước kỳ thị người đồng tính, do quá nhiều kiếp từng là nữ hoặc do quan hệ tình dục bừa bãi. Trường hợp quan hệ tình dục bừa bãi, lăng nhăng và ngoại tình có thể biến một con người trở thành đồng tính ngay trong kiếp hiện tại. Có một người hỏi tại sao mình đang rất nam tính, có vợ con đàng hoàng và quan hệ với rất nhiều cô gái thì bỗng nhiên gặp và yêu ngay người đàn ông khác. Lý do để người này trở thành đồng tính là do quá tự cao, ỷ mình nam tính để rồi quan hệ tình dục bừa bãi với nhiều cô gái. Nên quả báo đến là bị đồng tính để không thể quan hệ được nữa. Đó là lý do tại sao phải lạy Phật sám hối khi bị đồng tính.
Người đồng tính luôn có ý niệm,khao khát tình dục chỉ có điều không thể sinh hoạt vợ chồng như người thường. Ý niệm khao khát, mong muốn thực hiện hành vi vẫn nguy hiểm không kém gì người đã thực hiện hành vi. Trong luật nhân quả, chỉ cần khởi ý hại người thì đã thành tội rồi. Khi khởi ý xấu như ‘Tà Dâm, Hãm Hại hoặc Trộm Cướp’ người khác thì phải xóa bỏ và sám hối, lạy Phật ngay. Bởi vì sau khi khởi ý thì sẽ có một ngày sẽ thực hiện hành vi đó. Không kiếp này thì kiếp khác sẽ làm. Ví dụ như có kẻ giết người vô ý. Tại sao lại vô ý mặc dù không muốn? Vì một kiếp xưa đã khởi ý muốn giết người này và sau đó quên đi và không biết sám hối. Nên đến một kiếp nào đó, nhân giết người đã gieo, khi quả chín mùi thì tự khắc người đó phải giết người mặc dù mình không muốn. Ta hay đọc trên báo chí những trường hợp cãi nhau sơ sơ mà lại đâm người ta một nhát dẫn đến tử vong là vậy! Tương tự, nếu ta khởi tâm “ Xuất Gia”, thì một kiếp nào đó sẽ được xuất gia, do đã gieo cái nhân xuất gia, dù nhỏ nhưng khi quả báo chín mùi. Thì khao khát xuất gia sẽ mãnh liệt và ta không ngần ngại gì mà sẽ xuất gia được ngay. Tương tự, nếu bạn khởi một ý niệm tốt. Muốn bố thí, cúng dường hay giúp ai thôi. Tuy chưa có điều kiện thực hiện thì bạn đã ghi được công đức. Do vậy việc “khởi ý” quan trọng không kém việc “thực hiện hành động”.

Items: 1 - 10 từ 14
1 | 2 >>

Đặt Câu Hỏi