Điện sinh học gây ra tình cảm luyến ái nam nữ

2017-03-27 17:03

Trong cuộc sống đời thường của chúng ta, từ nhỏ cho đến tuổi dậy thì, ai nghe đến chuyện tình dục cũng đều bị sôi sục tò mò, ham thích tình dục. Chỉ khi nào ta có đạo lý và ta kềm chế thì ta còn làm con người. Còn nếu buông tuồng chạy theo thì thành thú vật liền, bởi vì thú vật không biết kềm chế. Khi nào ta còn kềm chế được tình dục thì ta còn là một con người. 

 

Còn khi nào ta buông tuồng về tình dục thì lập tức ta trở thành một con thú. Còn người đi tu nhất là trong đạo Phật, người tu sĩ bị yêu cầu phải kềm chế tình dục tuyệt đối. Để diệt được bản năng tình dục phải chứng đến tam quả Anahàm. 

         Ảnh: Phật tử ngồi thiền tại Chùa Phật Quang

Không chứng được tới đó thì bản năng tình dục ai cũng còn cả, nhưng họ phải có phương pháp tu, ý chí và quyết tâm và môi trường thích hợp để không hoạt động tình dục thì như vậy mới là điều kiện để vị đó bước dần lên vị trí của bậc Thánh. Vì nếu họ có sinh hoạt tình dục thì họ sẽ lui lại vị trí con người, và nếu họ bừa bãi thì họ làm thú liền. Giữa thú, người và Thánh có nhiều tiêu chuẩn để đo. Và ta lấy tình dục để đo là chính xác nhất, người nào bừa bãi về tình dục sẽ đi xuống phía thú, người nào khi được khi không thì người đó là con người, còn người nào từ bỏ được tình dục thì người đó là Thánh.

Bản năng tình dục là do thiên nhiên tạo sẵn. Ai cũng có nội tiết tố sinh dục, ai đến mười mấy tuổi, thì nội tiết tố đó hoạt động mạnh và nó tiết ra vào trong cơ thể làm cho con người thay đổi về hình dáng. Và tâm lý bắt đầu thay đổi, bắt đầu yêu. Cái yêu này không phải là duyên nợ, cái yêu này không phải là lãng mạn, mơ mộng mà cái yêu này chính là mệnh lệnh của nội tiết tố. Người con gái khi đến tuổi dậy thì thì rất thích người con trai tán tỉnh, theo đuổi, nói lời yêu thương. Còn người con trai đến tuổi mà nội tiết tố đã hoạt động rồi thì cứ nhìn thấy con gái là thích- mà nhớ một điều là thấy bất kỳ người con gái nào cũng thích chứ không phải một cô. 

 

Cho nên khi người con gái nghe người con trai nói rằng “anh yêu em”, “anh rất thương em”, “anh rất nhớ em” thì nên nhớ rằng anh này đã nói câu này với 27 người. Đừng khờ dại tin điều đó. Vì sao như vậy? Vì đó là mệnh lệnh của nội tiết tố, không quy định tên nên khi người nam thấy người nữ nào mà tán tỉnh được là tán tỉnh ngay. Chính nội tiết tố ra lệnh thấy gái là cứ mê, chứ không quy định chỉ được theo đuổi một người. Và người nam lớn lên cứ nhìn thấy cô nào thì cũng thích hết. Nếu một người nam nhìn một người nữ thấy thích thì đó là do mệnh lệnh của nội tiết tố, đó là sự thu hút của điện sinh học khác dấu. Chứ đó không phải là tình yêu của đời mình, là một nửa mà mình đang tìm. Hãy dẹp những tư tưởng yêu đương tào lao dùm thầy vì đó chỉ là mệnh lệnh của nội tiết tố, sự hấp dẫn của điện sinh học mà thôi. Cho nên từ bây giờ khi ta biết Phật Pháp rồi. Nếu ta gặp một người nào mà ta cảm thấy bị hút thì ta phải làm sao? Ta phải chấp tay xá người đó ba xá và nói: “Làm ơn đừng đứng gần tôi, để cho điện sinh học đừng hút tôi nữa, hãy để cho tôi tu !”

            Ảnh: Chư Tăng Ni trong buổi tu tập thiền định

Cấu trúc cơ thể người có điện sinh học, mà người nam điện sinh học phát ra khác và người nữ điện sinh học phát ra khác. Nếu hai điện đó gặp nhau sẽ sinh chuyện rắc rối. Chỉ cần đứng từ xa liếc nhìn nhau thôi cũng đã sinh chuyện rắc rối rồi. Điện sinh học sẽ phát sinh ra tâm lý, tức là hễ nam nữ đứng gần nhau nhìn thôi thì sẽ bị hút, mà người ta hay dùng chữ “hút hồn”. Sự hút này thuộc về sinh học nhưng lại phát sinh tâm lý là thích bất cứ ai trên đời. Đó là tại sao ta nghe chuyện “ông già 70 cưỡng hiếp đứa bé 10 tuổi”. Đó là do điện sinh học, ông không có đạo lý để kềm chế và thế là làm bậy.  Hay những chuyện “phụ nữ giàu có không thỏa mãn được đi tìm trai tơ”. Những chuyện xấu trên đời đó cũng do điện sinh học. Do đó mỗi khi ta nhìn thấy một người nào mà ta có cảm giác thích, bị hút hồn thì ta biết rằng mình đang bị bẫy sinh học hút vào chứ chẳng phải duyên nợ tiền kiếp gì cả. Đó chỉ là bẫy của điện sinh học thôi. Cho nên nhất là những người nam (do người nam điện sinh học nhạy hơn người nữ) nếu tiếp xúc với mọi người trong cuộc sống và cảm thấy thích ai đó thì nhớ lời thầy đó chỉ là cái bẫy sinh học mà thôi. Đó không có thật, cũng không phải tình yêu, không phải hạnh phúc, không phải là bến đỗ mà đó chỉ là bẫy của điện sinh học và đừng để bị lừa.

Khi bản năng tình dục lớn mạnh lên thì khiến chúng ta tạo thành hôn nhân để duy trì nòi giống. Nhưng rồi chính điều đó lại gây nên biết bao đau khổ cho cuộc đời này. Cho nên có nhiều người đã nói rằng “nếu thời gian quay lại, tôi sẽ không bao giờ lập gia đình và tôi sẽ đi tu”. Chính vì bản năng tình dục quá lớn và chi phối con người mà người ta nâng lên thành quyền con người và đưa vào luật pháp. Nhưng thực sự nó chính là tội lỗi, phức tạp và khổ đau nhưng nó chi phối quá và người ta đã đầu hàng nói, cho nó là tất nhiên và tự nhiên. Ví dụ như có một số quốc gia đưa bản năng tình dục vào quyền con người và quy định con người được hưởng thụ tình dục một cách tự do. Có một bài báo ghi như sau “khi thanh niên lớn lên có ham muốn tình dục phải được thỏa mãn đầy đủ”. Xã hội sẽ chết hết vì câu nói, bài báo vô trách nhiệm này.

 

Khi mà lớp trẻ chưa có vợ, chưa có chồng mà nếu nó cứ đi hưởng thụ tình dục vậy là nó hưởng thụ với ai? Dẫn đến các hiện tượng mại dâm, bồ bịch bậy bạ khiến xã hội rối loạn lên hết. Khi một người trước hôn nhân mà họ quen sống chung chạ, bừa bãi thì một điều chắc chắn là sau hôn nhân họ không chung thủy. Và không chung thủy sẽ khiến gia đình dễ tan vỡ, con cái khổ sở và xã hội bất ổn.

 

Để vực dậy một văn hóa đứng đắn, đạo đức, đàng hoàng và biết kềm chế trong xã hội thì cần có một sự quyết tâm của toàn xã hội. Điều này cần có cha mẹ dạy cho con cái một cách quyết liệt, chống lại trào lưu xã hội đang suy thoái. Cái mà xã hội xem tự do tình dục là văn minh, là quyền con người thì đó chính là sự suy thoái về đạo đức. Và bản năng tình dục quá lớn khiến con người đầu hàng, chấp nhận rồi nâng lên thành quyền con người rồi đưa vào luật pháp. Nhưng nếu vượt lên cõi sắc giới, cõi trời thì chư Thiên nhìn xuống họ sẽ thấy bản năng tình dục rất buồn cười và vớ vẩn. Các Ngài sẽ cho rằng con người rất tào lao khi cho chuyện đau khổ, rối rắm đó là hạnh phúc. Nhưng do con người thiếu tu nên để bản năng tình dục chi phối quá mạnh rồi làm hư hết cuộc đời ta và làm hư luôn cả xã hội. Nhưng những người nào biết tu tập, biết quỳ dưới chân Đức Phật, biết chiến đấu với chính mình, biết kềm chế chính mình là những con người đang giữ gìn giá trị cho nhân loại và giữ gìn bình an cho thế giới này. Còn nếu thiếu những con người tu như thế, mà cứ sống để xã hội buông tuồng, rối loạn thì thế giới này bất ổn mãi. Cho nên những con người mỗi ngày quỳ dưới chân Phật đài, mỗi ngày bắt chân lên ngồi thiền, kềm chế từng chút trong lòng mình.

Xin thưa đây chính là những chiến sĩ, không gươm giáo, không cầm khẩu sung nhưng là những người đang giữ gìn những giá trị cao quý cho nhân loại. Không có những con người biết tu thì nhân loại sẽ trở thành thú cả. Chính bản năng hưởng thụ tình dục sẽ đẩy con người vào cõi thú. Và những người biết kềm chế sự hưởng thụ, kềm chế tình dục, không sợ sống chết sẽ nâng giá trị của xã hội lên lại. Nhưng chỉ có một nhóm người so với 7 tỉ người còn lại có đủ để vực dậy xã hội không? Vậy ta phải truyền bá những đạo lý cao đẹp này, truyền bá thông điệp này đến cho tất cả mọi người xung quanh ta, con cháu ta mà không được đi theo sự suy thoái đạo đức của thế giới mà gọi đó là quyền con người để rồi bừa bãi, hưởng thụ và hư hỏng.

 Nguồn: Bài Giảng "Quy luật tâm lý ngũ uẩn" của Thượng Tọa Thích Chân Quang

Đặt Câu Hỏi