Muốn diệt trừ dâm dục phải diệt trừ bản ngã

2016-02-21 17:39

Khi chúng sinh xuất hiện trong cuộc đời này luôn bị cảm giác của bản ngã xuất hiện. Thấy mình là quan trọng, là tồn tại, và thấy mình là trung tâm. Để rồi từ đó mình tự tạo thành mối tương quan chằng chịt trong cuộc sống. Có những người chấp ngã quá mạnh và coi thế giới riêng của mình là quan trọng. Họ chỉ cần thỏa mãn khoái cảm, mong ước, niềm vui của mình mà bất chấp những người khác. Người như vậy gọi là người quá vị kỷ hay quá chấp ngã, rồi trở thành bướng bỉnh, ác độc, tàn nhẫn. Họ sẵn sàng làm mọi điều để mình được sung sướng, có lợi còn mọi người khác đau khổ thì mặc kệ. Đó là người chấp ngã quá nặng. Chấp ngã nặng sẽ làm ra chấp ý nặng, sẽ thích làm mọi việc theo ý mình, rồi dễ chống đối và suy diễn xấu cho người khác. Hễ bênh vực ai thì mình bênh vực quyết liệt và ghét ai cũng ghét quyết liệt. Như vậy đã là phiền toái và loạn động. Vị kỷ có nghĩa là chỉ thấy niềm vui của mình là quan trọng, còn của người khác thì không cần tới. Cò Phật tử chúng ta có tu tập chúng ta có suy nghĩ về đạo đức, chúng ta có nghĩ đến việc làm lợi cho người khác, có cân nhắc khi chúng ta thụ hưởng một điều gì. 

Ví dụ như khi ăn một cái bánh, chúng ta phải suy nghĩ xem có ai cần hơn để ăn hay không. 

Hay khi làm ăn, phải cạnh tranh thì mình phải suy nghĩ xem điều đó có làm khổ người khác hay không? Là người Phật tử thì mình phải luôn biết suy nghĩ như vậy. Tuy mình còn phải sinh sống nhưng mình phải luôn dè dặt, nghĩ tới quyền lợi của người khác. Phải nhiều năm tu tập, lạy Phật nhiều, tin sâu nhân quả, tập buông xả bản ngã thì chúng ta dần đạt được như vậy và bớt vị kỷ. Còn người thích sống theo cảm tính cho tới lớn, nhất là trong môi trường mà mọi mong muốn của mình đều được thỏa mãn. Thì người này từ chấp ngã, đến chấp ý, chấp niềm vui của mình, người đó sẽ trở thành vị kỷ tột độ. Đó cũng là sự đáng thương của những người có phước lớn. Nên chúng ta thấy luân hồi rất kỳ khôi. Khi chúng ta tạo phước và có phước nhiều quá thì phước sẽ làm mình hư. Ví dụ như một người giàu, sinh ra trong một gia đình giàu, hồi nhỏ được đủ người chiều chuộng, được kẻ hầu người hạ. Và người này sống theo thói quen chỉ hưởng thụ niềm vui cho mình. Không ngờ chính cái phước lại khiến chúng ta nuôi dần cái vị kỷ và kiêu mạn. Cho nên những người hưởng phước nhiều quá thì qua những đời sau họ hay bị tổn phước nặng và bị đọa nặng. Chính sự ích kỷ và kiêu mạn đáng sợ như vậy. 

Cho nên nghèo khổ, cực khổ, đau đớn, tật nguyền không đáng sợ và chỉ đáng sợ là sự ích kỷ và kiêu mạn.

 Và sợ nhất là sự ích kỷ và kiêu mạn được nuôi dưỡng trong môi trường thích hợp của người giàu có hay quyền quý. Khi chấp ngã phát triển tới mức độ ích kỷ, kiêu mạn thì chắc chắn mình sống với mọi người xung quanh không tốt đẹp. Hễ mình kiêu mạn thì mình sẽ coi thường mọi người, không coi trọng quan điểm người khác và không bận tâm đến nỗi khổ vui của họ. Từ chấp ngã, chấp ý đến vị kỷ, kiêu mạn và bước thêm một bước nữa là ác độc. Và người này sẽ chuẩn bị vào địa ngục. Từ chấp ngã vô minh ban đầu bất cứ ai cũng bị, và chính người tu cũng bị. Khi mình đã chấp tư tưởng mình một cách quá đáng và không chịu trừ diệt để vượt qua thì sẽ phát sinh nên sự vị kỷ và kiêu mạn. Sự vị kỷ kiêu mạn là đã đổ vỡ rồi, tức là mình đã sống xấu với mọi người, rồi lại không ai giáo dục để vượt qua. Khi điều đó được nuôi dưỡng thì mình sẽ bước đến một giai đoạn thứ tư là ác độc. Và khi ác độc thì cửa địa ngục đã mở, và chờ mình chết để vào đó thôi. 
(Sự khác nhau giữa ngã và chấp-TT Thích Chân Quang)

Đặt Câu Hỏi