Luân hồi là đáng sợ

2015-12-07 14:05

“Kẻ Thức thấy đêm dài,

Người mệt thấy đường xa,
Còn ai thiếu Phật Pháp,
Luân hồi khó ngày ra”
(Pháp Cú số 22 )

Đức Phật đã nói rằng luân hồi là vô tận. Tức là cứ đầu thai chuyển kiếp từ kiếp này đến kiếp kia rất là đáng sợ. Nhưng đa số trong chúng ta, chưa ai biết sợ luân hồi. Vì ta thấy ta cứ sống. Lát nữa ta có cơm ta ăn. Chiều tối ta tắm, ta mặc bộ đồ đẹp. Ta có chiếc xe chạy đi chơi. Ngày mai ta sẽ đi làm. Và cuộc đời cứ thể trôi qua. Không có gì để sợ luân hồi hết. Nhưng Phật bắt ta phải biết sợ luân hồi. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật là người biết được vô lượng kiếp luân hồi. Ngài biết được lúc sinh ra ta đã khổ như thế nào. Ta phấn đấu trong cuộc sống ta khổ như thế nào. Lúc già lúc bệnh lúc chết ta khổ như thế nào. Lúc ta làm ma vất va vất vưởng khổ như thế nào. Cho nên Ngài biết rằng luân hồi là đau khổ. Hôm nay thấy khỏe vậy, nhưng rồi hôm sau bệnh nằm một chỗ rên la mới thấy cuộc đời là đau khổ. Hôm nay tiền bạc nhiều, nhưng rồi chứng khoán rớt giá thì không còn đồng nào. Cuộc sống thấy giống như bình an, nhưng không, nó có cái bất an đang chờ ở phía sau. Đời ta thấy giống như sung sướng, nhưng không, vì đau khổ đang rình rập ta ở đâu đó đang chờ ập lấy cuộc đời ta. Đời cứ như vậy, nhưng mà ta si mê ta không thấy. Cứ thấy cuộc đời êm trôi như thế này, nhưng đâu biết là cuộc đời êm trôi là cái bấp bênh. Cõi nước luôn luôn là giòn bở. Hôm nay như vậy, nhưng ngày mai cơn sóng thần tràn vô là mất hết. Hôm nay ta ngồi bình yên vậy, nhưng đâu biết hôm qua một cơn lốc xoáy vừa quét qua miền trung làm mấy ngàn căn nhà tan nát hết. Cuộc đời không có gì bình an cả. Luân hồi là như vậy. Vì trái đất ngày càng bấp bênh, hư hỏng. Ban ngày càng lúc càng nóng. Băng càng lúc càng tan. Nước càng lúc càng thiếu…Cuộc đời không có gì ổn định hết. 

            Trái đất ngày càng bấp bênh và tạm bợ

 

Ta sẽ đầu thai lại trái đất này nữa. Mà lúc ta đầu thai lại. Nước khô cạn hơn, bão tố nhiều hơn. Chiến tranh đe dọa khắp nơi, nhiều hơn nữa. Cứ như vậy, không có gì là tốt lành trong cái luân hồi sinh tử này cả. Trừ khi ta biết tu, ta biết làm phước. Cho nên Đức Phật cảnh báo, phải lấy mục tiêu thoát khỏi luân hồi làm tâm niệm suốt kiếp. Nhưng thường thì ta không thấy, ta chỉ thấy cái khổ vui trước mắt mình tùy theo hoàn cảnh thôi. Ví dụ như hỏi người đang đói xem người ta có sợ luân hồi không? Người đó sẽ trả lời, tôi chỉ sợ không có cơm ăn và tôi được ăn cơm là hạnh phúc. Ta hỏi người bệnh có sợ luân hồi không thì họ sẽ trả lời là tôi không sợ, tôi chỉ biết mình hết bệnh là được rồi. Tức là ta chỉ thấy khổ vui trước mắt. Hay như người thi cử chỉ mong đỗ đạt chứ không mong thoát luân hồi. Ta hỏi một ông cán bộ có mong thoát khỏi luân hồi không, thì ông sẽ trả lời là không và ông chỉ muốn được thăng chức. Hay như ta gặp một bà từ thiện chuyên làm phước, ta hỏi bà có muốn thoát khỏi luân hồi không, thì bà sẽ trả lời là không , tôi chỉ muốn kiếp sau được giàu có thôi. Cho nên không ai muốn thoát khỏi luân hồi hết và chúng ta chỉ mong những gì gần gần trước mắt mà thôi. Nhưng thế gian này là vô thường và không có vinh quang nào tồn tại lâu. Vì Đức Phật Ngài đã có những kiếp làm bá chủ thế giới, vinh quang cùng cực, nhưng rồi qua rồi cũng hết vì phước hết rồi cũng hết. Nên Ngài thấm thía vô cùng. Ngài rất thấm thía cái gọi là vô thường, cái gọi là luân hồi sinh tử, không có gì là bền vững. Nên Ngài cứ mong ta phải mau thoát khỏi luân hồi. Trong luân hồi có ba điều nguy hiểm. Thứ nhất là nghiệp ràng buộc, cột ta lại, ta không sao thoát ra được. Thứ hai là những cám dỗ mời gọi. Thứ ba là lòng ích kỷ xúi ta làm bậy. Cho nên ta mệt mỏi và đau khổ. Chỉ cần ta sơ sẩy chút xíu và gây tội là ta đọa liền. Thấy đang sống vậy đó, nhưng ta lỡ tay đánh ai đó, sẽ gậy tạo nghiệp ngay. Hay lỡ tông ai đó là gây nghiệp ngay. Khi ta lỡ tay tạo tội thì ta phải trả giá rất đắt. Cho nên đi trong luân hồi là đi trong nguy hiểm. Chứ không có sung sướng gì cả. Giống như một người ham lái xe, thích có chiếc xe đẹp để lái vòng vòng chơi. Nhưng đường phố không phải là chỗ để chơi. Đường phố là nơi nguy hiểm. Cái chết luôn chực chờ ta trên đường. Lái trật tay lái thì có người tông mình chết hoặc mình tông người ta chết. Cho nên tai nạn trong giao thông nhiều hơn tai nạn trong chiến tranh. 

    Đi trong luân hồi nguy hiểm như lái xe trên

    đường phố, sơ hở một chút là tạo nghiệp

 

Ta cứ tưởng đường là nơi để ta dạo chơi. Ta mặc bộ đồ xịn, ta lái chiếc xe nhiều phân khối. Rú ga, bóp còi inh ỏi, lượn qua lượn lại. Cũng như vậy, Luân Hồi không phải là chỗ để chơi. Vì sảy tay một cái là tạo nghiệp ngay. Là trả giá đắt ngay. Đường không phải là chỗ dạo chơi vì sẩy tay một cái là xảy ra tai nạn ngay. Nhưng ta không biết, ta cứ thích dắt xe, chạy vòng vòng trên đường. Ta cứ thích đi trong luân hồi vô tận. Để làm chi? Để thi được đậu, để làm quan được lên chức, để yêu thì được cưới…Những cái rất tầm thường. 

    Hãy tu tập, giải thoát diệt dục để ra khỏi cõi ta bà và hóa độ chúng sinh

 

Vì vậy cái cuối cùng quan trọng nhất vẫn là sự giác ngộ giải thoát. Vì vậy, người có trí tuệ theo Phật thì phải đặt mục tiêu là thoát khỏi luân hồi sinh tử."
(Trích bài giảng “Hoa Sen mọc lên từ lửa” - TT Thích Chân Quang)
*Đăng ký theo dõi kênh Sen Hồng trên Youtube để được nghe nhiều bài giảng Phật Pháp bổ ích:https://www.youtube.com/user/SenHongPhapQuang

 

 

Đặt Câu Hỏi