Tình cảm là món nợ lớn nhất

2015-12-07 14:13

Đức Phật đã dạy: “Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm”. Món nợ không chỉ là đơn thuần là vật chất, mà có trái tim đi theo vật chất. Ví dụ thế này, khi có ai đó đãi ta một bữa cơm thì họ gửi và trong đó sự tử tế và quý mến. Hay như khi có ai đánh ta, họ cũng gửi vào đó sự căm hờn và thù hận. Cho nên món nợ ở cuộc đời sẽ không khô khan như mọi người ở ngân hàng đếm tiền, mà mỗi món nợ vật chất gửi thêm cả tình cảm thương ghét. Chính tình cảm thương ghét này làm ta nặng lòng và cũng là động lực để đẩy ta đi vào luân hồi sinh tử. Do vậy, Phật đã nói: “Ái là nguyên nhân của đau khổ”. Ví dụ như trong thời trai trẻ, có hai người nam nữ yêu nhau rồi họ thành lập gia đình, nhưng bước vào cuộc sống hôn nhân rồi thì có ngàn chuyện phải lo. Nên có nhiều người đã nói: “Phải chi biết vậy hồi xưa tôi đừng lập gia đình, không ngờ lập gia đình khổ quá”. Nhưng cái gì đã thúc đẩy ta? Bởi vì tình yêu đã thúc đẩy người ta bước vào cuộc sống hôn nhân. Nhưng khi bước vào rồi thì quá nhiều trách nhiệm và sóng gió vì phải gánh vác vừa gia đình của mình và cả gia đình bên kia. Chúng ta phải chăm sóc con cái, lo cho tương lai chúng khi lớn lên trong khi tương lai mình, mình còn lo chưa xong. Khi chưa lo xong tương lai sự nghiệp của con mình thì chúng phải lấy vợ lấy chồng rồi lại sinh ra thêm đám cháu. Cho nên suốt đời mình chỉ lo, rồi từ đó đè nặng lên đôi vai lên tấm lòng của mình. Vì sao có người lại phải bước vào đời sống hôn nhân nặng nề như vậy? Đó là vì cái “Ái”- tức “yêu” và “ghét”. Mà cái “Ái” nào lại khủng khiếp như vậy? Đó chính là cái nợ của quá khứ. Chính cái nợ đó khiến chúng sinh đi vào luân hồi sinh tử. 


Nhưng người biết tu trả được những món nợ vật chất và bắt đầu thoát khỏi sự thương ghét trong lòng thì người này bắt đầu giải thoát. Cho nên giải thoát có hai nghĩa. Một là trả cho xong món nợ vật chất. Hai là hóa giải được hóa giải được tình cảm thương ghét. Ta ở trên đời đều mắc hai món nợ là nợ vật chất và nợ thương ghét. Ai muốn thoát khỏi thế gian này cũng đều phải trả nợ. Nhưng trả như thế nào cho đúng? Như người đi tu chẳng hạn, ta đừng nghĩ họ tu là để lánh đời và trốn nợ. Chẳng qua là họ có cách trả nợ nhanh hơn thôi, chứ không phải là không trả nợ. Không phải vô chùa là hết nợ mà là vô chùa thì ta có cách trả nợ nhanh hơn bội lần. Ví dụ như thế này, có một người kiếp xưa rất nghèo, họ sống nhờ mọi người giúp đỡ rất nhiều và họ cũng mang nợ rất nhiều. Nhưng rồi họ gặp Phật Pháp, họ yêu kính Phật Pháp. Họ phát tâm tu và khi họ tái sinh lại cõi người thì họ có hai nhân duyên: một là họ mắc nợ rất nhiều người ân nhân ở kiếp trước. Hai là họ yêu thích tu hành, khiến họ vô chùa xuất gia. Vậy thì xuất gia rồi thì làm sao mà trả cho hết ơn nghĩa. Nhưng không ngờ rằng nếu mà anh không đi xuất gia thì anh phải đi trả nợ cho từng người. Anh phải gặp hết người này để trả nợ, anh phải gặp hết người kia để đền ơn. Tức là cả một cuộc đời phải đi lo trả nợ vất vả. 

            Tu hành xuất gia chính là cách trả nợ thế gian nhanh nhất

Nhưng mà nếu anh vô tu, chỉ việc tu hành nghiêm túc thôi thì anh trả hết sạch nợ thế gian ngay. Vì sao vậy? Vì người xuất gia có cái độc đáo là trả lại bằng tâm linh đạo lý. Đó là vô giá. Ví dụ như kiếp xưa ta mượn của người bạn một ngàn, nhưng kiếp sau ta gặp lại thì ta phải trả 200 ngàn. Bởi vì lãi của sinh tử luân hồi còn nặng hơn cả lãi của những người cho vay nặng lãi, kiếp xưa mượn một thì kiếp sau phải trả 200. Nhưng nếu ta trả bằng đạo lý thì giá trị của đạo lý còn vượt xa gấp nhiều lần so với 200 ngàn đó. Nếu một vị chân chính tu hành mà làm gương cho cả thế gian tu tập theo thì vị đó đã trả sạch nợ thế gian. Không những trả sạch nợ mà còn có thêm lời. Nghĩa là chẳng những trả sạch nợ mà chúng sinh còn mắc nợ lại mình rất nhiều. Bởi vì đạo lý là vô giá. Giống như đời xưa vị hòa thượng mượn một, hai ngàn nhưng đời sau, vị này đem ngọc ngà rãi khắp thiên hạ. Vì ngọc ngà châu báu này còn quý hơn tiền, cho nên không chỉ trả hết nợ mà chúng sinh còn mắc nợ lại vị ấy. Do đó một người tu hành chân chính là trả nợ rất nhanh đối với đời và lại còn gieo rắc ân nghĩa với đời rất lớn. Nên chúng sinh trong luân hồi sinh tử không biết tu tập, không biết đạo lý thì cứ vay trả, trả vay. Vừa trả cái cũ mà cũng lại gieo thêm cái mới. Nên đường luân hồi sinh tử là bất tận!

(Trích bài giảng “Sợ nợ cũng là đạo đức”- Thượng Tọa Thích Chân Quang)
*Đăng ký theo dõi kênh Sen Hồng trên Youtube để được nghe nhiều bài giảng Phật Pháp bổ ích: https://www.youtube.com/user/SenHongPhapQuang

Đặt Câu Hỏi